Yêu là gì vậy Mầu ơi
Mà sao náo động cả nơi cửa thiền
Trai làng ở chốn điền viên
Thiếu chi mà phải phát phiền tới sư
Cái đời cứ lẫn thành hư
Cái tình đặt giữa mây mù...
Thấy đâu!
Anh Nô cuốc đất trồng rau
Qua đêm sờ sững rực màu toàn hoa
Khổ Mầu lây cả người ta
Nghèo như Nô lại trồng hoa lạc mùa
Tình dư sinh đứa con đùa
Để Mầu đem trước cổng chùa bái sư.
Trái yêu chưa chín đã nhừ
Sao tình mẫu tử cũng từ Mầu ơi
Dù làng gọt gáy bôi vôi
Đứa con hãy để trong đời mới ngoan.
Thương người con gái đa đoan
Yêu là chẳng kể ai oan miệng đời
Dù cho gáy trắng toàn vôi
Tình kia như thể trăng ngời đáy sâu.
Ai mà gặp một thị Mầu
Thì đừng ngần ngại cạo đầu vẫn yêu.