Có gì mà trách nhau đây
Lời chưa kịp ngỏ, bàn tay chưa cầm
Chỉ là một mối tình câm
Sao con tim cứ âm thầm miền đau.
Làm sao mà tới được nhau
Tơ lòng day dứt, ngàn lau bời bời
Trách ai ngoài trách ông trời
Vụng xe duyên để rối bời nhân gian.
Người đi
bập bỗng vượt ngàn
Sao không để dấu như nàng Mị Châu?
Người trôi về tận nơi đâu
Giếng tôi chỉ vọng âu sầu một tôi.
Nghe trong gió lạnh chơi vơi
Thoảng bay một vệt chim trời ngang qua.
Nghe trong cơn sóng ập òa
Tiếng nàng tiên cá lỡ sa lưới mành.
Nghe trong sương rụng long lanh
Giọt người buông xuống vỡ thành nhớ thương.
Nghe trong lá rụng ven đường
Bước chân người lén cố hương tìm về.
Đợi chờ
kéo những lê thê
Thầm yêu mà nặng hơn thề mãi yêu.