Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/10/2014 12:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Trọng Hanh vào 05/10/2014 12:46, số lượt xem: 540

Chẳng rõ tự bao giờ những cuộc nói chuyện giữa chúng ta lại ở phía sau những chiếc gương
Trên hai chiếc ghế kê cạnh bàn đã được cất đi những thứ đồ dễ vỡ
Cuộc nói chuyện chỉ bắt đầu khi em bước vào và chốt cửa
Sự trịnh trọng nhắc tôi về tội của mình.

Và lần nào những câu hỏi cũng là thứ để bắt đầu
Những câu hỏi mà tôi không bao giờ ngờ tới
Tôi thấy mình không phải đàn ông mà lại như đứa trẻ
Ra sức thanh minh cùng dối trá đến mệt nhoài.

Qua thời gian, những câu chuyện không còn kết thúc bằng nước mắt của em
Mà bằng tiếng thở hắt ra của người được yêu cầu nói chuyện
Em trịnh trọng bước ra và nhanh tay khép cửa
Để những lời em nói còn cả ngàn lần dội trong căn phòng hơn chục mét vuông
Trước khi chúng thấm sâu vào những bức tường.