Trời chiều sương rơi lạnh buốt
Ru ta về đốm lửa nồng
Sông mờ đìu hiu bóng nước
Âm thầm kết nỗi mông lung.
Đường khuya chỉ còn hoang gió
Ru nhau ngàn lá bập bồng
Thoảng nghe tiếng chim thảng thốt
Chập chờn khúc niệm tàn đông.
Thời gian như là con thú
Lết đi để vệt trên đường
Ngoảnh nhìn thấy bao ngày cũ
Phất phơ tỏ mờ khói sương.
Ngày mai xuân về trước cửa
Lại thêm mùa mới non tươi
Nụ hồng đẫm sương e ấp
Ru ta thoáng nỗi ngậm ngùi...