Thơ thành viên » Phan Trọng Hanh » Trang thơ cá nhân
Lỡ mà mình chẳng thành đôiMột lần hãy khóc cho trời đất nghiêngRồi mai mỗi đứa một miềnVẫn còn nỗi nhớ đã thiền trong timĐể khi gió trở, mưa tuônEm không ngồi vót nỗi buồn đâm tôiĐau, tôi đành chịu em ơiThuơng tay lỡ đứt suốt đời đau em.