Tôi vẫn biết
bây giờ em xa lắm
Theo chồng đi
Em hòa với đời vui
Nhưng mỗi sáng
Khi bình minh thức giấc
Vẫn đâu đâu
Gần lắm
Một làn môi
Em mãi trắng
Như mây vờn đỉnh núi
Giữa một ngày
Nắng rực rỡ như mơ
Em mãi thắm
Như cánh buồm phơi phới
Cùng biển tôi
Em dệt mối tình thơ
Em mãi sáng
Như vì sao Vệ Nữ
Soi đêm đời
Cho tôi tránh thờ ơ.
Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Văn Việt- Hội liên hiệp Văn Học và Nghệ thuật Hà Nội (11/2014)