Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2014 22:26, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phan Trọng Hanh vào 22/09/2014 13:48, số lượt xem: 615

Lời em nói chỉ như gió thoảng
Nhưng với tôi lại nặng ngàn sơn
Em vẫn đó, ánh mắt buồn xa vắng
Như thịt da, như ảo ảnh chập chờn.

Mình vẫn sống, sao mà khác được
Và vẫn đi trong hun hút dòng đời
Muôn ngả rẽ, vẫn bóng hình phía trước
Như nửa ta trong gió tơi bời.

Như duyên kiếp của chúng mình phải thế
Chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt u buồn
Như con suối chở thầm thì nỗi nhớ
Chảy cồn cào về phía đỏ hoàng hôn.

Như duyên kiếp chúng mình phải thế
Đành dối lòng để nước mắt không tuôn
Dù mỗi ngày tim vẫn thầm nhắc khẽ
Dằng dặc đời vẫn lỡ một nụ hôn.