Thơ thành viên » Phan Trọng Hanh » Trang thơ cá nhân
Xa vắng thế, nơi trời mây gặp nướcBiển không em sóng cũng hóa mồ côiCon còng gió ngác ngơ như hờn tráchMột giấc mơ lặng lẽ để cát vùi.