Trước phút giây hòa mình vào biển rộng
Dòng Nê-va vẫn trong vắt, ngọt ngào
Như tiếc nuối những bồi hồi sóng cuộn
Của mối tình đầy say đắm, đớn đau.
Những vòng sóng in trời cao vời vợi
Gọi mây về làm chứng một tình yêu
Của một thời nàng Onga chộn rộn (*)
Tung những câu thơ như sỏi đo chiều.
Nàng đã lâu theo sông về với biển
Đã từ lâu chẳng còn khóc, chẳng cười
Nhưng lời thơ như tiên tri, thấu hiểu
những ngực tròn, những run rẩy làn môi.
Đã thật yêu thì sao mà có lỗi
Bởi nếu không nước đã chẳng trong ngần
Bởi nếu không thì những chiều bối rối
Đã chẳng về cùng ngàn sóng phân vân.
Vẫn như thuở nàng yêu như tim vỡ
Những cặp tình nhân nhìn nước cuốn qua cầu
và đắm say, như thể mai nức nở
bởi chia lìa, dù tay vẫn trong nhau.
(*) Onga Becgon- Nhà thơ Nga.