Em đừng nghi ngờ lời anh nhé
Con sóng vừa vỗ chân ta chính xác thứ một nghìn
Em bảo cùng với em đếm sóng
Có sóng nào anh không nhớ trong tim!
Nhưng nếu anh nhầm thì em hãy cứ lặng im
Bởi anh vẫn sẵn lòng tham gia vào những trò vô nghĩa
Anh lại sợ ngày mình không còn thế nữa
Chỉ đếm tiền thôi cũng thấy oải lắm rồi.
Mà anh đếm tới bao nhiêu rồi nhỉ
Mặc kệ con rắn hình vuông, vì được thấy em cười.
Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Văn Việt- Hội liên hiệp Văn Học và Nghệ thuật Hà Nội (11/2014)