Em đi sầm sập chiều buồn
Cúc vườn cuộn nắng chỉ còn mưa rơi
Với tay ngỡ chạm tới trời
Mây đen sà đất cuốn người mãi xa.
Đầu làng vẫn một gốc đa
Cuối làng vẫn một mái nhà thênh thênh
Giữa làng vẫn khoảng gập ghềnh
Bao nhiêu lần vấp vẫn đành vấp thôi.
Em đi để lại hoang trời
Cùng phì nhiêu gió ơi hời vườn xưa
Tháng năm đong mấy cho vừa
Bao nhiêu thương nhớ vẫn chưa thấy đầy.
Bao năm dõi bóng tìm cây
Tóc xanh nay đã phủ đầy dấu sương
Ngả lưng quán nhỏ ven đường
Đêm thay đàn lẩy nỗi buồn thênh thênh.