Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Thị Thanh Nhàn » Bông hoa không tặng (1987)
Đâu đây trong cuộc đời thường
của em ngày tháng vui buồn có anh
Như niềm hy vọng mong manh
cầm tay rồi lại hoá thành giấc mơ
Mặt trời đằm thắm thiết tha
mà tia nắng ấm bên ta vô hình
Nghĩ về anh, nghĩ về anh
mơ hay thực cũng không đành trong em
Chỉ khi buồn khổ yếu mềm
Nâng em dậy có lòng tin một người
Anh là thực đấy anh ơi
Trong em sáng một mặt trời thân yêu
Ta như hai đứa trẻ nghèo
quả ngon chỉ dám nâng niu ngắm nhìn
Đừng bao giờ nhé, chín thêm
sợ tan mất giấc mơ em - một thời.