Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Thị Vàng Anh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/05/2019 22:14
Em không thể thiếu anh
Như cỏ cây thiếu nắng
Buổi học nào anh vắng
Em chỉ muốn về nhà
Bởi năm tiết trôi qua
Em như người mất ngủ
Vở em anh gửi chữ
Tay em, anh gửi vòng
Chẳng tặng em hoa hồng
Chỉ vài chùm hoa dại,
Khi bạn bè thách hái
Nửa thật, đùa trao em
Chẳng bao giờ anh khen
Áo em hôm nay đẹp
Nhưng anh không than mệt
Suốt một ngày chở em
Đến rạp hát, công viên
Sau mỗi chiều tan học
Khi xa trường em khóc
Nghĩ không còn gặp nhau
Giờ học có còn đâu
Mọi chuyện thành dĩ vãng
Sợ rằng anh quên lãng
Cả chuyện tình học sinh
Em chỉ ước hai mình
Suốt một đời đi học.