Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Thị Thanh Nhàn » Bông hoa không tặng (1987)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2016 14:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/01/2020 04:59
Thành phố Lênin. Tôi thăm viện bảo tàng
Đi ngược thời g ian gặp nhiều phong cách
Bao biến động đổi đời vẫn vẹn nguyên màu sắc
Rung lòng người nét vẽ tài năng
Tôi đứng rất lâu trước Lêvi tan
Mùa thu nga-tả lại làm sao được
Cây phong đứng lặng im bên dòng nước
Nao lòng ai vẻ đẹp mơ buồn
Cửa khép lại phía sau, ra khỏi viện bảo tàng
Tôi đứng lại trên thềm cao sửng sốt
Cây phong đứng nghiêng mình trong mưa tuyết
Cả thân cành chín rực, sáng tinh khôi
Gió lướt qua cành, lá rụng xuống vai tôi
Lá chạm đất ngời lên như mới nở
Tuyết trắng quá cho lá càng rực rỡ
Ai cũng nghiêng mình nhặt lá cầm tay
Ngẩng nhìn lên xao động một vòm cây
Lá vàng điệp cái màu vàng chân chất
Suốt năm ròng đất vì cây chắt lọc
Lá vào thu vừa độ đẹp hết mình
Tôi bỗng quên bao nét vẽ tài tình
Lòng choáng ngợp trước thiên nhiên sống động
Bài thơ này tôi tặng chiếc lá phong vừa rụng
Cuống còn mang giọt nhựa của thân cành
Nếu hôm nào xem lại Lêvitan
Hẳn tôi sẽ nghe ra tiếng xạc xào của gió
Tiếng nhựa chuyển lên cành lên lá
Cây không con im lặng đứng buồm mơ
Tôi nghiêng mình trước vẻ đẹp nước nga
Như thuở học trò, ép lá phong vào vở
Mong giữ mãi phút giây gặp gỡ
Giữa nghệ thuật với cuộc đời chân thực tươi nguyên