Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/01/2016 14:11
Bỗng dưng lạnh nhạt với đời
Không còn rung động trước lời yêu thương
Nhiều khi điện thoại rung chuông
Giả vờ đi vắng không buồn cầm nghe
Soi gương, mình ngán mình ghê
Nếp nhăn đuôi mắt tràn về khoé môi.
Họp hành chỉ lặng im thôi
Hình như hết cả niềm vui nỗi buồn!
Chiều nay lòng bỗng bồn chồn
Chiều nay sao chợt tơ vương mơ hồ
Hoá ra trời chớm vào thu
Se se gió lạnh, lá vừa rơi nghiêng...
Thì ra lòng vẫn còn duyên
Với trời đất với thiên nhiên tuyệt vời.