Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/01/2016 14:23
Nhớ sao một tối mùa đông
Cùng anh nói những chuyện…không đầu đề
Mưa rơi ướt cả liếp tre
Giữ chân anh chẳng cho về hộ em
Thế rồi thành chuyện ngẫu nhiên
Thơ riêng em bỗng hoá nên cuộc đời.
Từ trong xa lạ cách vời
Đã cùng chung những niềm vui nỗi buồn
Cùng đi chung một con đường
Cùng mang chung một tâm hồn hai ta
Tiếng mưa nghe cũng mặn mà
Bâng khuâng: mới gặp hay là đã thân?..