Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Thúc Trực » Thơ Nôm
Hay là Di Lặc xuống trong đời,
Chẳng nữa thời tiên hẳn chẳng chơi.
Quyến bạn văn chương đôi ngọn bút,
Trải vòng kim cổ mấy đời người.
Tạnh cơn phong vũ lò ngay mặt,
Sẵn gánh giang sơn ghé thẳng vai.
Nay đã thấy nhau tài nhạc giáng,
Chỉ còn đứng chắc một phương trời.