Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Thúc Trực
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 08:04
邇來物在惜人亡,
物化那堪說斷腸。
巾笠隨娘歸大漠,
艾蒲感我是重陽。
不應遺跡封塵黑,
聊把深情寄壤黃。
無柰殘灰飛片片,
暮天雲合望蒼茫。
Nhĩ lai vật tại tích nhân vong,
Vật hoá na kham thuyết đoạn trường.
Cân lạp tuỳ nương quy đại mạc,
Ngải bồ cảm ngã thị trùng dương.
Bất ưng di tích phong trần hắc,
Liêu bả thâm tình ký nhưỡng hoàng.
Vô nại tàn hôi phi phiến phiến,
Mộ thiên vân hợp vọng thương mang.
Bấy nay đồ vật còn, tiếc người đã mất
Hoá thiêu vật, sao chịu nổi nỗi đau thương
Khăn áo theo nàng trở về nơi xa vắng
Bó ngải, rau bồ khiến ta xúc cảm là ngày trùng dương
Chẳng muốn di tích xưa vùi sâu lớp đất đen
Hãy đem thâm tình gửi về nơi suối vàng
Chẳng sao ngăn được tro tàn bay lả tả
Mây chiều tụ lại, vọng nhìn mênh mang
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/05/2016 08:04
Vật vẫn còn đây, người đã mất
Hoá vật sao kham nỗi đoạn trường
Khăn áo theo nàng về cõi vắng
Ngải, bồ thương cảm buổi trùng dương
Dấu xưa nào muốn vùi trong đất
Hãy gửi tình thâm tới suối vàng
Đành để tàn tro bay với gió
Mênh mang chiều đổ áng mây vương