Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Tấn Hải
Đăng bởi Phan Tan Hai vào 10/06/2022 13:34
Về đây để ngồi những ngày thứ hai
thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu
thứ bảy chủ nhật, đổ mồ hôi cho
tròn một tuần, giữa chợ trời chợ đất
chợ đời quanh mình có quen cũng vờ
như xa lạ, bốc từng nắm chữ trải
đầy lên giấy, đổ cả lon mực ra
bày hàng, quay lại nạt con, bảo ngồi
yên, để bố bày trò phù thuỷ kiếm
tiền rồi sẽ dẫn con đi xem xi
nê Jackie Chan, trước mắt nhìn
thấy có ông đi qua có bà đi
lại, có tôi gãi đầu mày mò từng
chữ Ăng Lê, dốc hết túi moi cạn
kho ra hòng làm xiếc chữ i chữ
tờ, chỉ mong rồi kiếm đủ sống qua
ngày, vẫn hồi hộp không hiểu sáng mai
ra sao, khi chủ phố tới gõ cửa
đòi tiền, mà chưa kiếm đủ để nộp
cho con theo học trọn lớp hè để
buổi sáng chở con đi học, thấy trước
nhà vẽ đầy huy hiệu băng đảng, cũng
ráng mỉm cười với mấy cậu Mễ đầu
trọc bên đường, chỉ mong đêm đêm về
không bị quậy phá, mà lòng lo sợ
con lớn lên rồi chơi với các cô
cậu giang hồ, quen với những đêm thứ
sáu thứ bảy nghe nhạc trong xóm ầm
ầm, tiếng đàn tiếng hát tiếng giậm chân
nhảy vang vang, tiếng ồn tiếng cười tuổi
trẻ Mễ Tây Cơ, xoa đầu con bảo
ráng học cho mau, để nữa lớn phải
bỏ xóm này cho sớm, lạy trời lạy
phật, ngoan để đừng như bố lang thang
một đời vẫn ngu ngơ bất định, mong
sau này dạy cho con môn võ nhà
chùa trâu đất qua sông, trâu bùn vượt
biển, mà chờ khi đất tan bùn rã
chứ dám mong gì trần gian hơn để
đêm về đùa giỡn với con, dạy đọc
bên này chữ ti bên kia chữ tờ,
nghe bên này chữ bi bên kia chữ
bờ, nài nỉ con ráng học cho đủ
chữ để đọc những tờ thư nhăn nhúm
từ các cô các chú nơi quê nhà
gửi tới, xin con đừng thắc mắc sao
thư bên trời xa, mặt trước mặt sau
không thấy gì vui, giấy cũng không thành
màu giấy, mực vẫn cứ là màu tím,
góc thư vẫn cứ phi cơ, tiền tem
lên tới số nhiều ngàn, sao tái bút
luôn luôn là lời nhắn xin tiền, và
chuyện kể không bao giờ thơ mộng, thôi
để bố dạy con nheo mắt làm trò,
tập nhìn xem bên này chữ vui bên
kia chữ buồn, xem phía sau ai người
kẻ chữ, mà sao tim bố vẫn nhói
đau như thời mới ra đi, để tôi
những chiều thứ bảy ra biển ngồi nhìn
vào nơi thật xa thấy mình vẫn thấy
vẫn nghe vẫn cảm tiếng cười tiếng khóc
các em bên kia trời đông sao vẫn
như thời thơ trẻ để tôi bên này
bây giờ như đã già thêm trăm tuổi
để nhìn các em quê nhà câm lặng
nặng nhọc mỗi ngày đạp xe ra chợ
áo rách sờn vai không đầy chén cơm
mỗi chiều vẫn tin vào trời vào phật
chuyện xưa một thuở trần gian đi lạc
phải đành cho trọn kiếp người. những trận
mưa khuya sài gòn ai hay vẫn ướt
khung kính quận cam, ai hay vẫn lạnh
buốt tôi bên trời.