Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Tấn Hải
Đăng bởi Phan Tan Hai vào 07/06/2022 20:05
Mẹ đi cùng trời cuối đất
hai tay đưa cao khẳng khiu
đàn con chưa về tháng chạp
nước mắt mẹ ngập thuỷ triều.
Mẹ thức khi gà chưa gáy
chờ con mấy lượt nắng hè
Khổ đế là cái được thấy
Khổ đế là cái được nghe.
Mẹ nghe lưng trời tiếng khóc
nhớ con bặt dấu chim bay
dặm trường thương con lao nhọc
biển xa nước mắt ngập đầy.
Mẹ chạy giữa trời nổi gió
ngỡ con gọi mẹ bến đò
Khổ đế là cái được nhớ
Khố đế là cái mong chờ.
Mẹ hát lời thơ đau đớn
nhìn con ly tán mười phương
gió lay theo chiều mưa sớm
ngỡ con bè kết qua sông.
Mẹ nghe tử thần sấm sét
cái này sinh thì cái kia sinh
cái này diệt thì cái kia diệt
mẹ khóc mẹ gọi thần linh.
Mẹ ngồi nhớ con, mẹ hát
đứng ngồi mẹ bước trong mơ
đàn con biến thành chim hạc
ngút ngàn lạc mẹ Âu Cơ.
Mẹ khóc cho trời mưa lũ
cho mau hẹn tới tháng giêng
Từ bi nguyện mưa tắt lửa
Yêu thương mở hội tông truyền.
Mẹ ra giữa làng mẹ muá
triệu thỉnh ngàn năm vua Hùng
trống đồng mười phương gầm rú
ngẩng đầu chia biệt trùng dương.
Mẹ trốn mùa xuân nước mắt
hai tay đưa cao khẳng khiu
con về chim Hồng chim Lạc
tóc mẹ đã phai nắng chiều
vọng lời mẹ hát thần chú
hoá thân con thành mưa lũ
hoá thân mẹ thành mây trời
bờ kia tịch lặng không lời.