Phố thị điệp trùng mê lộ
một thuở em quên lối về
anh ngồi trăm năm như núi
nhìn mưa về phố lê thê

Khắp trời không nguôi giông bão
mây về mờ bụi nhớ em
nắng mưa cũng vào giấc ngủ
để ngày cũng lạnh như đêm

Lá rơi đưa thu về hạ
anh vờ rằng chưa quen em
để sống như ngày thơ dại
như ngày mới gặp hỏi tên

Tiếng cười em sao rất lạ
kiếp xưa vọng lại hồn anh
như tiếng một thời gương vỡ
tóc trắng mà ngỡ tóc xanh

chân đi bước còn do dự
em vờ gọi anh nhầm tên
giấc ngủ còn thơm hương cũ
màu trăng xanh mắt chưa quên.