Một mình ngơ ngẩn giữa đêm trăng
Thầm nghĩ hai vai gánh nặng quằng
Gây nghiệp trẻ sau non mới đắp
Lấp ơn người trước biển chưa bằng
Ba mươi tuổi tác chau mày gấu
Nghìn dặm non sông chắt lưỡi lằn
Cái phận làm trai ngao ngán nỗi
Cao xanh kìa hỡi thấu cho chăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]