Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Tấn Hải
Đăng bởi Phan Tan Hai vào 16/02/2024 00:41
Có một thời tôi bất chợt hoá thân
từ chút bụi trên núi tuyết bay theo làn gió nhỏ
vào một thân năm uẩn dịu dàng hơi thở
cũng bắt chước nhân gian đi đứng nói cười
cũng tập làm thơ, tay còn hơi lạnh mây trời
Có một thời tôi cũng hoá thân
làm cậu bé ngủ gục giữa những buổi trưa
mơ thấy mình là dòng sông tìm biển đang chờ
trong giờ mẹ dạy ê a tập đọc, tập vần
từ trang kinh mẹ dặn phải học ân cần
Có một thời hơi thở tôi là những dòng chữ
rơi từ trận mưa của mười ngàn câu Pháp cú
để trọn đời dịu dàng với từng chữ viết
khi tay dừng là thơ sẽ hoá thành lửa
thiêu trang giấy chuyện của ngàn năm tiền kiếp
Có một thời tôi thấy mình là rừng cây lá
vọng thì thầm lời Thế Tôn năm xưa tuyên thuyết
rồi lá rơi theo sông, để hoà tan mục rã
nghe dòng Kinh Tây Tạng bỗng hoá thành chữ viết
rưng rưng nước mắt khi gặp lại cõi người rất lạ
Rồi dòng mực viết lên những câu hỏi tiền kiếp
chở gian nan cõi người giữa tiếng khóc thì thầm
nửa khuya chợt tỉnh, nhớ câu hỏi của nàng Long nữ
có ai thấy những bước chân về một lối bình an
xâu chuỗi ngọc từng trang giấy tôi tặng nhân gian
với một kiếp tôi là tiếng chuông đồi Yên tử
với một kiếp tôi là tiếng Kinh tụng trên đồi Tây Tạng
với một kiếp tôi là tượng gỗ trầm tư về Kinh vô tự
với một kiếp tôi là giọt nước mắt trên dòng Kinh Phạn
Một mai tôi ngưng dòng chữ
mỉm cười chào nắng tà huy
lắng nghe trận mưa bến cũ
không nơi để tới, để đi.