Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Tấn Hải
Đăng bởi Phan Tan Hai vào 09/06/2022 12:52
Tôi có tên bạn ở quê nhà nghèo
không kể xiết, vẫn lang thang mỗi ngày
làm thầy lang dạo, trên chiếc xe đạp
chở đủ thứ kim châm, sách cổ, và
đôi khi vài bài thơ làm dở muốn
tìm người nghe góp ý, nhiều khi không
đủ gạo về nuôi vợ con trong ngày
đói thê thảm vẫn lạc quan đi nhà
thờ mỗi ngày lần chuỗi xin quan phòng,
ngồi cà phê vỉa hè vẫn nhẩn nha
đọc cho người nghe bài kinh “xin tha
thứ người…” mà nào thế hệ chúng tôi
có tội tình gì, mà bàn tay bàn
chân đầy chai sạn mỗi khi vui mừng
tìm được ngày bán sức lao động
giữa một thời thơ ném ra giữa đường
để mong quên luôn một đời, chỉ mong
giành giụm cho đủ tiền mua một chiếc
xích lô để kéo hết đời bên các
hè phố Sài Gòn, mong các con lớn
lên đủ chữ đọc cho thông, để nhìn
vào mắt cha đẫm lệ tìm đọc lại
giữa những dòng thơ lời chưa nói.
Tôi cũng có tên bạn, tình thân không
xiết kể, cùng chia xẻ những trang sách
ngày đầu mới lớn, cùng đội mưa chạy
băng những cánh đồng tuổi nhỏ, cùng bị
trận gió lịch sử dập vùi cho tơi
tả, từng có lúc nguyện liều thân đem
bình an về cho đời, rồi cùng thay
nhau vào tù để thấy hết cái mong
manh của phận người, và rồi lại những
ngày đi khắp các chùa tìm hỏi các
sư về nghĩa lớn, lời chưa nói hết
mà nước mắt đã ướt những trang kinh
tay bưng tô cháo thiền môn mà trĩu
nặng cả ngàn thế giới, cầm bút ghi
nắn nót lại những dòng chữ cổ để
dò tìm tâm ý người xưa, thật khẽ
khàng chỉ vì sợ làm rạn vỡ hồn
giấy mực, và rồi ngày rời nước chỉ
tiếc không nói hết được với bạn những
gì tôi hiểu – một khi bất chợt vô
tâm mà rồi cũng chẳng còn lời nào
dằn túi. Tôi có bốn đứa em quanh
năm thất nghiệp, cuối năm 2000 vẫn
ở chung nhà cùng xài TV đen
trắng, tay chưa bao giờ chạm tới cái
phone, mỗi ngày túa ra đường lang thang
các xóm, đạp xe từ Chợ Lớn đi
Sài Gòn, Gia Định toát mồ hôi dò
hỏi, đôi khi đi làm đâu được vài
tuần, và rồi lại nghe lời thông báo
hết việc, nghe đâu đất nước đang thời
đổi mới tiến vào thế kỷ 21
tiền xài khỏi đếm, vẫn hồn nhiên mỗi
hai tháng viết thư xin tiền anh, đâu
có biết tôi bên này cực nhọc đi
lượm từng đồng quarter ngoài phố, với
những dòng chữ ngồi gò lưng mỗi ngày
viết cho đầy trang báo, như các cụ
đồ một thời bán chữ những ngày xuân
mà giữa phố người qua lại thường khi
bực dọc la mắng, đôi khi còn bị
đấu tố chụp mũ biểu tình giữa Little
Saigon nơi người ta vẫn bảo là
đất lành chim đậu. Tóc các em đã
bắt đầu nhiều sợi trắng, dù mắt tôi
vẫn thấy các em nhỏ như thuở thật
xa và lòng tôi vẫn muốn tìm một
lời ngắn gọn dặn dò, như kiểu tôi
nói thử tìm một công thức mì ăn
liền cho hiểu biết, mà môi tôi ấp
úng và lời tôi không còn lời; các
bạn tôi đã bắt đầu lưng còng
như lời tôi nghe từ một người bạn khác
vẫn chờ tin tôi như chờ phép lạ
vâng đúng một thời chúng tôi tin phép
lạ, nhưng tôi không còn thấy phép lạ
nơi đâu ngoài quê nhà, nơi các bạn
và các em tôi mỗi ngày vẫn sống
bằng phép lạ, nơi nhiều ngày họ chỉ
sống bằng khí trời và nước lã, nơi
nhiều tuần chỉ sống bằng cà phê và
thuốc lá, nơi nhiều năm sống chỉ bằng
những dòng thơ và một tấm lòng hồn
nhiên, và là nơi một đời chúng tôi
đã sống chỉ bằng nước mắt.