Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Tấn Hải
Đăng bởi Phan Tan Hai vào 20/01/2023 23:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/01/2023 09:10
Tặng cặp tình nhân Trương Vấn & Kim Oanh
Một thời anh mời em bước ra
từ Thiên ý ngập tràn ánh sáng
nơi những tiếng cười bay theo mây trời lãng đãng
nơi niềm vui lơ lửng hương thơm tuổi học trò
nơi chúng ta tựa vai bước đi từ xóm nhỏ
biết tới bao giờ lại được tắm chung trận mưa tiền định
Một thời anh nắm tay em
những ngón gầy của quê nhà không ngừng đói kém
nơi hai bàn tay anh điệp trùng xương xẩu
nơi vết cắt kẽm gai in sâu từ trại này qua trại kia
nơi chúng ta nhìn nhau trong chiều đã muộn
biết tới bao giờ rồi sẽ thấy lại bình mình
Một thời anh hát bài tình xa
với tiếng đàn anh gửi tới người con gái của rừng thông
nơi bên anh, em chỉ là đứa em phố thị dại khờ
nơi đêm về em viết vào Nhật ký con gái
nơi nào rồi em có thể nói thẳng lời thương anh
biết tới bao giờ anh sẽ hát cho riêng em
Một thời anh chỉ gặp em nơi các sạp chợ
để tránh những cặp mắt dò xét lạnh tới đóng băng tim máu
nơi chúng ta không có nơi nào để gối đầu khi đêm về
nơi lời cầu nguyện hàng ngày là xin gặp nhau bình an
nơi chúng ta yêu nhau giữa một Sài Gòn băng giá
biết tới bao giờ sống lại mưa nắng bình an thời tuổi nhỏ.
Một thời anh rủ em chạy đi
rời bỏ tất cả sau lưng để chân trần bước với hạnh phúc sương mai
nơi chúng ta sẽ bên nhau sáng trưa chiều tối
nơi em được hoá thân để trờ thành rừng thông của anh
nơi ngày tháng sẽ là trùng điệp phút giây hôn lễ
biết tới bao giờ trọn đời em sẽ là của lễ hiến tế cho yêu thương.
Một thời anh đưa em vào mưa tuyết Wichita
để chúng ta dìu nhau đi giữa những rừng cây xanh cổ tích
nơi anh làm thơ, viết truyện và hát cho em nghe
nơi em kể truyện xưa với Cha Rồng và Mẹ Tiên cho đàn con nghe
nơi nước mắt em ràn rụa vì hạnh phúc nhớ tới trận mưa tắm chung thời thơ dại
và biết tới bao giờ... nơi cõi trời ngày sau...