Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Tấn Hải
Đăng bởi Phan Tan Hai vào 08/06/2022 09:44
Anh ngồi ngó rừng hoa lá
nửa đêm em tới như trăng
lặng lẽ đất trời ngập sáng
thở vào hồn anh dịu dàng
Anh ngồi với trang giấy trắng
chờ em như chữ hiện về
nỗi nhớ làm nghiêng nét mực
vẫn buồn như dáng tóc thề.
Anh ngồi nhìn qua cửa sổ
thì thầm mưa bụi khắp trời
nửa khuya em về ngập nắng
mang theo nước mắt trên môi
Anh ngồi vẽ lên trang giấy
mối tình ngàn năm chưa phai
có em một thời xanh tóc
theo anh bộ lạc đêm dài
Anh ngồi giữa rừng hú gọi
nhớ em như tiên với rồng
nhớ em nụ cười tiền kiếp
nhớ em như nhớ trống đồng
Anh ngồi buồn như tượng đá
giữa trời vạt nắng chia đôi
tiếng cười một thời rạn vỡ
bay theo trận gió bên đồi.