Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Nhiên Hạo
Đăng bởi Phan Nhiên Hạo vào 30/07/2023 21:50
Không đủ thời gian để tìm
trước khi tự mình thất lạc
giữa những chữ cái đã nhoè
trên giấy than khô
kẹt trong chiếc máy đánh chữ lỗi thời.
Không còn hứng khởi để khám phá
trước khi chính mình trở thành một bí mật
mất tích trên con thuyền cạn nước.
Xứ xở bờ biển dài nhưng ít đảo
không có trạm dừng trong cuộc lưu vong.
Không còn những buổi chiều ở đó
ngày nóng và tồi, miệng đầy bụi,
người mệt, xe chen, thành phố nhão.
Ký ức loạn sắc,
và tôi cần kính đen.
“Không nên nuốt hạt khi ăn dưa,
vì dây có thể mọc qua vòm miệng,”
đây là lời khuyên của một người đứng tuổi,
trên bãi biển mùa hè, mặc quần dài,
qua điện thoại.
Tôi nói, “Đừng lo, không gì có thể nẩy,
trên một đời sống đã mất đất.”