Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Nhiên Hạo vào 30/07/2023 21:55

Năm 1992 tôi đi một đường chéo Đông Nam-Tây Bắc
bằng xe bus từ Atlanta lên Seattle,
tôi có ba trăm dollars và chừng đó vốn từ Anh ngữ.
Ngang qua những cánh đồng bằng phẳng miền Trung Tây,
thấy những đàn bò đông như kiến vàng, phân bốc mùi dậy thối hàng cây số
nhưng những người sống ở đó không ngửi thấy gì,
họ tươi cười đi lại ăn uống, tán tỉnh nhau.
Nếu dừng ở đó hơi lâu tôi cũng sẽ chẳng ngửi thấy gì,
tôi chắc vậy.

Trên xe tôi thấy nhiều người da đen.
Sau này tôi mới biết xe biết xuyên bang chỉ toàn bọn người nghèo đi lại,
họ có nhiều thời gian và ít tiền.
Nói chuyện với một gã trẻ tuổi da trắng,
hắn mời tôi hút cần sa và một thứ gì còn hơn thế nữa
trong phòng vệ sinh trạm trung chuyển Denver.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy một người da đỏ
không phải từ trong phim bước ra,
ông ta quá say để nhớ mình đến từ bộ lạc nào,
ông không mang súng hay cung tên mà cầm chai bia rất lớn,
nằm bẹp một góc tường.
Tôi đã từ chối cần sa và một thứ gì còn hơn thế nữa,
để khỏi trở thành tên da vàng cả đời còn lại sẽ sống trong phim.

Ngồi cạnh một người Hmong nhỏ thó uống sữa suốt dọc đường.
Bạn có thể nghĩ ông này là tên ngốc,
uống sữa để được cao lớn hơn khi đã ngoại tứ tuần,
nhưng tôi biết lý do thực khiến người Hmong này uống sữa:
ông ta bị đau bao tử.
Bệnh loét dạ dày tôi cũng có,
hậu quả của những năm đói triền miên
và sự dư thừa vị chua nhược tiểu.
Người đàn ông cầm hộp sữa giấy “Made in USA”
như ôm bầu vú giá 75 cents, uống xong vứt vào thùng rác.
Lúc đó tôi nghĩ tôi là một người nhập cư bằng nhựa,
đàn hồi và chịu được mọi thứ acid.

Năm 1992 đi xe bus Greyhound từ Atlanta đến Seattle
chỉ tốn 85 dollars cho quảng đường dài 3.507 km.
Nước Mỹ đã nuốt chửng tôi qua thực quảng dài ngoẵng của nó
một cách rẻ tiền như vậy.