Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Nhiên Hạo
Đăng bởi Phan Nhiên Hạo vào 09/10/2022 08:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 30/07/2023 21:57
Đây là cuộc đời tôi: không tươi đẹp nhưng có chút ý nghĩa.
Đây là mẹ tôi: cũng là mẹ của biển.
Đây là cha tôi: người đã chết, khẩu súng bên thân đạn vẫn còn đầy.
Đây là anh tôi: một người liệt dương và lớn tiếng.
Đây là chị tôi: một nửa của chồng, một nửa của đồ lót.
Đây là em tôi: bị đè bẹp bởi lịch sử và tiền.
Đây là vợ tôi: bạn duy nhất của tôi.
Đây là con tôi: từ bóng tối bụng mẹ nó ra đời mang theo ánh sáng.
Đây là ngôn ngữ tôi: một nửa dưới nước, một nửa trên bờ.
Đây là đồng bào tôi: tất cả cùng nở ra từ trứng.
Đây là đất nước tôi: đất nước nào? Tôi hỏi.
Đây là kẻ thù tôi: giống hệt như tôi, mệt mỏi, gầy còm.
Đây là tổ tông tôi: con khỉ già lọm khọm,
(Kẻ nuôi tôi bằng cách rung cây cho sung rụng vào mồm).
Đây là đồ chơi của tôi: bằng đất sét.
Đây là tờ báo tôi đọc hàng ngày: toàn tin vịt,
(Những con vịt đẻ trứng nở ra tất cả chúng ta).
Đây là cuộc đời tôi: không để bán.