Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Nhiên Hạo
Đăng bởi Phan Nhiên Hạo vào 30/07/2023 21:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 31/07/2023 07:58
Người chơi đàn này căng dây
giữa những múi giờ lưu vong
giữa phù sa Cửu Long và cánh đồng Trung Tây
nước Mỹ.
Bầu trời nơi y ở nhiều mây, đàn bò sắp vào lò mổ.
Y ca ngợi tình yêu, mùi con đường sau cơn mưa
nhiệt đới. Y nói về tha hương, bão tuyết,
bãi đậu xe vắng người.
Quá khứ của y như người hát xẩm
giả mù. Hiện tại của y như khinh khí cầu,
bay, và đợi giờ rơi xuống.
Tương lai của y là một Tivi,
trong nhà dưỡng lão, mất sóng.
Y không có gì ngoài âm nhạc
trong một thế giới nặng tai.
Điều này khiến y cảm thấy vô tích sự
như tối Chủ Nhật cúp điện nằm trong phòng chật
đường Nguyễn Tri Phương, trần truồng, và quạt,
Sài Gòn những năm 80.