Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Nhiên Hạo
Đăng bởi Phan Nhiên Hạo vào 30/07/2023 21:51
Tôi không ngủ quên trong hộp.
Tôi im lặng hé nắp,
nhìn những con kiến đang khiêng sự chết mập phì,
diễu qua mỗi ngày trên nền gạch cũ.
Có những sự chết ốm nhom,
vì phải ở tù
rồi mới bị bắn.
Kiến đi hàng một.
Tù nhân đi ngược chiều
vào đường lịch sử.
Nhưng ai là kẻ viết sử và quy định đường?
Người ta không thể xây dựng một cái cây,
No one can build a tree,
con gái chín tuổi của tôi nói,
khi chúng tôi ngồi dưới tán bạch dương.
Người ta có thể xây dựng một ngôi nhà
cao hơn tham vọng.
Người ta có thể xây dựng rạp chiếu bóng
trình diễn cơn mê.
Người ta có thể xây dựng một con đê
chận đứng cơn phẫn nộ.
Người ta có thể xây dựng một chế độ
gồm toàn bọn tống tiền.
Người ta có thể xây dựng nhà thương điên
đủ sức chứa cả xã hội.
Người ta có thể xây dựng bóng tối
bằng thứ gạch đá vô minh.
Người ta chỉ không thể xây dựng một cái cây.
Cái cây mọc trên đất thích.
Cái cây rụng lá theo mùa.
Cái cây có thể ra hoa quả hoặc không.
Cái cây tuyệt thực nếu mặt trời hung bạo.
Cái cây ngã xuống trong danh dự sau cùng.
Người ta không thể xây dựng một cái cây.
Người ta không thể trồng người.
Con người là diệp lục của Tự Do.