Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:04
rượu suông
say
trăng suông
lạnh
yêu suông
đùa
lời tỏ tình như rét Nàng Bân
cạy vết sẹo cũ
từ mùa thu có lời nói yêu vọng về
bay qua đỉnh đèo nơi người đàn bà chung thuỷ yêu đến chết
từ mùa xuân vẫn lời yêu vọng về
nhưng lạnh như mưa phùn và rét tháng ba
chiếc xe trượt thời gian không có đôi hài cỏ
đùa với người đàn bà yêu đến chết
là trăng là rượu là trái tim không mùi
mùa hạ cháy mất đôi mắt lửa
lửa tàn phủ nguội tro thu
giữ lời nói yêu mang thả ra biển
ngày mai biển không còn ngập bờ
một ngày biển thôi thở
người đàn bà cất đá thành rượu
say suông.