đếm không kịp những bong bóng trôi
rãnh nước hoá con sông thành thị
phập phồng bước chân không chồng qua cầu
mưa lắt lẻo…
à ơi… ví dầu… xưa rồi
trời mưa không thấy người
thằng bé mồ côi vừa biết xếp chiếc thuyền giấy
hỉ hả thả
trên dòng nước xi măng gió thổi phần phật
chiếc thuyền giấy không buồm quay tròn
tiếng cười lật úp
trái tim trẻ thơ màu xanh
chèo một mình trên đá
quán mưa ngồi đếm mưa
chưa xếp được con thuyền
người đã qua sông…
vịn không được ngọn trúc Phật Bà
lòng oằn cong trong mưa
ngọn trúc quơ rớt tiếng ví dầu
lúc nặng lúc nhẹ
ngọn trúc quơ rớt lòng chân thật còn lại
tiếng gọi đò lẻ đôi
một mình quán mưa dột ướt rét run
nhìn câu thơ bì bõm va chạm trên cạn
đá sạn vá dị tật nụ cười Tô Thị
không vá được lòng tôi
thằng bé vỉa hè tự biết cứu thương
con thuyền giấy trắng tinh
từ thiện một khoang chở những trái bàng già
tôi thả mình bơi tự do
bong bóng mưa trôi trôi trôi
con mắt mù màu băng qua đèn đỏ
tình yêu đứt thắng thét kinh hoàng
trái tim mù màu bước thêm lần nữa


11-8-2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]