sao người đến trễ quá
trời đã sắp vào đêm
hàng cây cớ gì lặng
đèn đường cớ gì chưa chịu sáng
em gảy khúc rơi
anh đến muộn nguội lạnh hò hẹn
hôm qua háo hức đi tìm
con đường đèo hai bờ xa là núi
bóng dã quỳ
vàng dưới dốc cheo leo
mượn ngọn đèn pha hâm nóng
chờ mong sôi dập dồn
một giây, một phút, một giờ thăm thẳm
tin yêu cứ mãi dại khờ
sao anh đến trễ quá
chiều đã hết chiều
mùa đông về trước
em nấn ná như thu chưa chịu rời đi
cẩm tú xanh dựa bờ vai tượng đá
em dựa tiếng thở dài
ngát trong mênh mang tỉ tê tiếng côn trùng
một người mong manh giữa hành lang lạ


Đà Lạt, 27-10-2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]