ngày này trăng điên sáng lộng bỡn cợt
mùa bàng non tơ nõn xanh tôi con gái thời xưa
búp nở mướt rượt khiến già giấu mặt
khi mây vô tình kéo qua che khuất hai phần trăng
trái tim yêu tổn thương phùn phụt máu
máu như rừng cháy
rừng lại cháy, lại cháy
ấp ủ thân hình bé bỏng đang cứng dần, cứng dần…
người đàn ông mới nói yêu đã vội phũ phàng
phớt tỉnh
mùa đổi giọng gằn bức bối giông
tình dường như chiếc lá bàng lốm đốm ổ sâu
rụng
nồm tháng ba đỏng đảnh cười
tình tựa mặt những đàn bà trôi son phấn bởi cơn mưa trái nết
ngu muội đi tìm lấy thật thà
lãng mạn tin chiếc mặt nạ có màu tuyết trắng
như con mèo con này
tin gã mèo đực kia là mẹ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]