em cắn vào từng viên ô mai nhỏ
chua,ngọt, mặn, không quen!
chua, ngọt, mặn, là đời...
ngày xưa hồng hoang kết trái
những trái xấu số phận
theo mùa vào tay người
em gói kín cái nóng
trong lồng ngực dào dạt mát
gió sông Tiền thổi gợn mặt chè tươi
Hà Nội tháng tư
thoắt bỏng cháy môi

chiều nay không gió
hoa xấu trắng còn theo đường bay
phía sau những viên ô mai nhỏ
là nắng say...
là bồi hồi
là bối rối...
là hứa hẹn những điều không thể!
Hà Nội xa rồi chiều nay ai biết
xao xác lòng chất ngất nỗi riêng


30.4.2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]