Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:16
ở dọc đường đứng gió
tôi không thấy sắc vàng quen
dã quỳ không nở!
trăng chiều không nghiêng
tôi chao về phía vực
chớp nắng trên đỉnh thông xa
đẩy nỗi buồn bay khỏi bàn tay con gái
lưng đá núi che nụ cười bây giờ
rạn vỡ thiếu phụ
rạn vỡ mây
rơi bàng hoàng
rơi hoảng hốt
ở dọc nẻo đến
dã quỳ không nở!
trái tim tôi phá thủng mái ngói
đỏ trời LangBiang
chiêm bao hương phấn vàng
nhà ai rất nhiều cửa sổ
tiếng chim rụng phía bên ngoài.
im lặng gió
im lặng mặt trời
im cả tiếng lộc cộc thổ mộ truyền kiếp
một bông hồng vặn mình nở.