đó là lúc ý niệm thời gian không còn nữa
ngày cứ qua
đêm cứ qua
người và cột điện giống nhau
vô hồn
đó là lúc tiếng gà tắt ở cây số cuối cùng
nơi bông lý nở buổi sáng
nơi bao giờ trăng cũng tròn
tôi ghét con đường một chiều
làm sao trộm được mùi ở thềm nhà bên trái?
tôi ghét con đường không ai chạy ngược
người đi xuôi mặt chẳng nhìn nhau
tôi ghét tình yêu một chiều
những cú điện thoại tha thiết một chiều
mưa nắng một mình mưa nắng chịu
người đàn bà Chúa sinh khều tình dậy đầu hôm
hưởng thụ nỗi đê mê cháy bỏng
trái cấm chung với Adam
đàn bà tôi ở bên ngoài vườn trời
cất tiếng gà trong khoảng riêng
cất bông lý trong khoảng riêng
tự xử giường chiếu
đường dài có cột cây số mất số
sơn trắng nơi đến
nên một mình đi một mình về
tôi dụ dỗ tôi đừng khóc
nơi trăng khuyết cong đổ xuống
không có tiếng gà bông lý vẫn xanh


13-7-2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]