Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/01/2020 22:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/02/2020 09:07
Mưỡu:
Thưa rằng giải cấu là duyên,
Cùng trong một hội một thuyền đâu xa.
Chung quanh cũng nước non nhà,
Tương tri nhường ấy mới là tương tri.
Nói:
Ngọc bạch y thường chi hội,
Đời đại đồng thiên hạ thảy là công.
Có gì bằng quan chính quan phong,
Huống chi việc kinh luân và khang tế.
Đề huề dân tộc ca đoàn thể,
Liên lạc bang giao quý Cộng hoà.
Bắc Nam Trung xum họp một nhà,
Lại gặp buổi xa thư cộng đạo.
Cùng gắng sức khỏi phụ lòng tựu tạo,
Chốn vũ đài nối gót để chen vai.
Cùng nhau trông mặt cả cười.