Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Hoa trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2024 08:54
誤身可是悔儒冠,
逆旅乾坤兩鬢斑。
千古文章心上得,
百年薰業鏡中看。
浮蹤劍閣衢唐路,
羈魄衡山湘水間。
極目西風一憑吊,
最憐吾道屬艱難。
Ngộ thân khả thị hối Nho quan,
Nghịch lữ càn khôn lưỡng mấn ban.
Thiên cổ văn chương tâm thượng đắc,
Bách niên huân nghiệp kính trung khan.
Phù tung Kiếm Các, Cù Đường lộ,
Ky phách Hành sơn, Tương thuỷ gian.
Cực mục tây phong nhất bằng điếu
Tối lân ngô đạo thuộc gian nan.
Tấm thân này sai lầm, đáng hối hận vì đã đội chiếc mũ nhà Nho,
Trong khoảng trời đất, kẻ sống gửi hai mái tóc mai đã đốm bạc.
Văn chương thiên cổ là điều có được nơi tâm,
Huân nghiệp trăm năm hãy xem trong gương.
Dấu chân phiêu bồng còn phảng phất nơi Cù Đường, Kiếm Các,
Hồn phách kẻ bị ràng buộc, còn gửi gắm nơi Tương Thuỷ, Hành Sơn.
Ở nơi xa hết tầm mắt, nhờ ngọn gió tây một lần đến viếng,
Thật xót xa, đạo ta sao lắm nỗi gian truân.