Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Sứ trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2024 23:20
旅亭鎮日掩柴扉,
冬去春來客未歸。
命壓人頭無且奈,
才稱國手更何為。
已將踪跡盟孤鷺,
不把行藏問老龜。
留得無慚眉臉在,
此生應有見天時。
Lữ đình trấn nhật yểm sài phi,
Đông khứ xuân lai khách vị quy.
Mệnh áp nhân đầu vô thả nại,
Tài xưng quốc thủ cánh hà vi.
Dĩ tương tung tích minh cô lộ,
Bất bả hành tàng vấn lão quy.
Lưu đắc vô tàm mi kiểm tại,
Thử sinh ưng hữu kiến thiên thì.
Ngôi nhà nhỏ nơi đất khách, cửa đóng suốt ngày,
Đông qua xuân lại, khách vẫn chưa về.
Mệnh đè trên đầu người ta, không biết làm thế nào!
Năng lực được khen là “người tài của nước” cũng có làm gì được!
Đã đem tung tích mà ước hẹn với cánh cò lẻ loi,
Thì không hỏi chuyện “hành tàng” với lão rùa già nữa!
Còn giữ được vẻ mặt nét mày không hổ thẹn,
Cuộc đời này ắt sẽ được thấy thời vận tốt của trời.