過永州懷柳子厚

瀟江秋水接秋雲,
千載遙燐放逐臣。
去國一身來此地,
名家八大並雄文。
不緣遇境招聲玷,
那得愚溪養性真。
聖化正今覃遠外,
非同嶺表鎮煙氛。

 

Quá Vĩnh Châu hoài Liễu Tử Hậu

Tiêu giang thu thuỷ tiếp thu vân,
Thiên tải dao lân phóng trục thần.
Khứ quốc nhất thân lai thử địa,
Danh gia bát đại tính hùng văn.
Bất duyên ngộ cảnh chiêu thanh điếm,
Na đắc Ngu Khê dưỡng tính chân.
Thánh hoá chính kim đàm viễn ngoại,
Phi đồng lĩnh biểu trấn yên phân.

 

Dịch nghĩa

Trên dòng Tiêu giang nước mùa thu liền mây trời thu,
Ngàn năm mãi còn thương kẻ bề tôi bị đuổi.
Một thân bỏ nước đến ở đất này,
Trong bát đại danh gia cùng là bậc văn chương hùng biện.
Nếu không vì gặp cảnh ngộ phải chuốc lấy tiếng xấu,
Thì sao có được Ngu Khê để tự dưỡng chân tính.
Giáo hoá của thánh chúa dẫu nay đã lan tới tận cõi xa,
Nhưng cũng chẳng thấu đến ngoài Ngũ Lĩnh, để dẹp hết được khí mù độc.


Liễu Tử Hậu tức Liễu Tông Nguyên (773-819), tự Tử Hậu, người đời Đường ở quận Hà Đông (nay là thị Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây). Ông đỗ tiến sĩ rồi ra làm quan, là một nhân vật tương đối tiến bộ, sau bị biếm đi làm quan Tư Mã ở Vĩnh Châu (nay là Linh Lang, tỉnh Hồ Nam). Sau lại bổ đi làm Thứ sử Liễu Châu và mất ở Liễu Châu, Quảng Tây. Khi ở Liễu Châu, tự đặt hiệu là Ngu Khê ông. Ông là một văn học gia, tư tưởng gia lớn đời Đường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]