Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Hoa trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2024 11:08
征駒踏雪出都城,
綿邈長途趁夜行。
荒墅月沈雲歛影,
橫橋冰凍水無聲。
道旁霜柳空摇落,
車上風燈半滅明。
凜烈寒威侵短鬢,
可憐歸客最貪程。
Chinh câu đạp tuyết xuất đô thành,
Miên mạc trường đồ sấn dạ hành.
Hoang thự nguyệt trầm vân liễm ảnh,
Hoành kiều băng đống thuỷ vô thanh.
Đạo bàng sương liễu không dao lạc,
Xa thượng phong đăng bán diệt minh.
Lẫm liệt hàn uy xâm đoản mấn,
Khả lân quy khách tối tham trình.
Ngựa đường xa, đạp tuyết ra khỏi đô thành,
Đường dài dằng dặc, đêm đến vẫn vội vã trên đường.
Ngôi biệt thự nơi đồng hoang, trăng chìm trong mây không toả bóng,
Cầu bắc ngang trên sông đóng băng, không nghe tiếng nước chảy.
Hàng liễu bên đường sương phủ, lay động vu vơ,
Trên chiếc xe ngựa, leo lét ngọn đèn trước gió.
Cái lạnh ghê người lọt thấm vào mái tóc ngắn,
Thương thay người khách trở về, quá mải miết đi trên đường.