Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Hoa trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2024 16:45
華原駰絡路漫漫,
催節催人強自寬。
流水光陰知老至,
滿庭明月共誰看。
故山天院秋何似,
客館霜多夢亦寒。
不識姮娥曾記否,
四年此夜望鄉關。
Hoa Nguyên nhân lạc lộ man man,
Thôi tiết thôi nhân cưỡng tự khoan.
Lưu thuỷ quang âm tri lão chí,
Mãn đình minh nguyệt cộng thuỳ khan.
Cố sơn Thiên viện thu hà tự,
Khách quán sương đa mộng diệc hàn.
Bất thức Hằng Nga tằng ký phủ,
Tứ niên thử dạ vọng hương quan.
Giong ruổi ngựa trên đất Hoa Nguyên, đường dài miên man,
Thời tiết thúc giục người đi, tự phải gắng thư thái.
Thời gian trôi nhanh như dòng nước, biết tuổi già đang đến,
Trăng sáng đầy sân biết ngắm cùng ai?
Mùa thu ở viện sách quê nhà có giống như nơi này?
Sương rơi nhiều trên quán khách, giấc mộng cũng lạnh lẽo.
Chẳng biết chị Hằng có còn nhớ chăng?
Cũng đêm nay, bốn năm rồi đều ngóng trông về quê hương.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/09/2024 16:45
Hoa Nguyên đường sứ trải miên man,
Thời tiết xui người gắng tự nhàn.
Ngày tháng nước trôi già đuổi tới,
Đầy sân trăng sáng mình cô đơn.
Quê nhà, viện sách nay sao nhỉ?
Quán khách sương dày lạnh mộng tàn.
Chẳng biết Hằng Nga từng có nhớ,
Trung thu bốn tiết ngóng hương quan.