Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Sứ trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2024 23:21
冬去春來客不還,
淡膠芳茗強為歡。
罵辰笑得牙空折,
憂國寧知鬢自斑。
滿眼已成新宇宙,
羈身况屬客江山。
愁深自是無閒淚,
且對東皇一解顏。
Đông khứ xuân lai khách bất hoàn,
Đạm giao phương mính cưỡng vi hoan.
Mạ thời tiếu đắc nha không chiết,
Ưu quốc ninh tri mấn tự ban.
Mãn nhãn dĩ thành tân vũ trụ,
Ki thân huống thuộc khách giang san.
Sầu thâm tự thị vô nhàn lệ,
Thả đối đông hoàng nhất giải nhan.
Đông qua xuân tới khách vẫn chưa trở về,
Rượu nhạt, chè thơm gượng làm vui.
Mắng nhiếc thời thế, đáng cười là chỉ tổ gãy răng,
Lo nước, lẽ nào không biết tóc tự bạc!
Đầy khắp trước mắt đã thành trời đất mới,
Tấm thân bị ràng buộc ở nơi xa xôi, lại là khách núi sông!
Buồn quá đỗi, từ nay không còn nước mắt khóc vơ vẩn,
Chỉ đối diện với đông hoàng, nét mặt thư thái.