Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Hoa trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/09/2024 21:19
冰玉貞心義自持,
一門三烈最希奇。
孤舟倉卒臨危處,
弱質凄凉引分期。
終古精靈留水國,
百年姓字付苔碑。
往來無限鬚眉客,
多少捫心愧女兒。
Băng ngọc trinh tâm nghĩa tự trì,
Nhất môn tam liệt tối hy kỳ.
Cô chu thảng thốt lâm nguy xứ,
Nhược chất thê lương dẫn phận kỳ.
Chung cổ tinh linh lưu thuỷ quốc,
Bách niên tính tự phó đài bi.
Vãng lai vô hạn tu mi khách,
Đa thiểu môn tâm quý nữ nhi.
Tấm lòng trinh tiết trong trắng, tự giữ tiết nghĩa,
Một nhà có ba liệt nữ, thật lạ lùng hiếm có.
Con thuyền lẻ loi, bất ngờ đi vào nơi nguy hiểm,
Thể chất yếu đuối, thật thê lương khi phải dẫn đến cái chết.
Tinh linh từ xưa, vẫn lưu lại nơi sông nước,
Tên tuổi còn mãi, gửi vào tấm bia rêu phủ.
Biết bao khách mày râu qua lại nơi đây,
Liệu có mấy người tự thấy xấu hổ với mấy nàng nhi nữ?