Nguyên dẫn: Từ năm Quý Hợi (1803), sau khi ta trở ý về núi, không ở chỗ nào cố định, các bài ngâm vịnh theo các chỗ khác nhau, lấy tên bản thảo là Vân du tuỳ bút. Nay lấy hết các bài thơ, phụ ghi lên đầu quyển, gồm các bài thơ làm từ năm Giáp Tý (1804) đến năm Giáp Tuất (1814), vẫn lấy theo tên cũ, làm thành “sách” thứ 6.

Phần này gồm cả thơ chữ Hán và chữ Nôm.