Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796) » Cúc thu bách vịnh (1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/09/2024 08:01
秋回不必到詩堂,
詩思清浮白露塘。
四顧空亭吟嘯處,
數編新墨唱酬章。
不將聲韻工求古,
要使神情健運陽。
騷客歲時俱遣興,
秋殘豈乏詠歌方。
Thu hồi bất tất đáo thi đường,
Thi tứ thanh phù bạch lộ đường.
Tứ cố không đình ngâm khiếu xứ,
Sổ biên tân mặc xướng thù chương.
Bất tương thanh vận công cầu cổ,
Yếu sử thần tình kiện vận dương.
Tao khách tuế thời câu khiển hứng,
Thu tàn khởi phạp vịnh ca phương.
Thu về bất tất phải tới nhà làm thơ,
Tứ thơ trong, làm nổi móc trắng trên đường.
Đình vắng bốn mặt, ấy là chốn ngâm vịnh,
Mực mới vài cuốn, đó là thơ xướng thù.
Không đòi hỏi thanh vận phải khéo như đời xưa,
Cần làm cho tinh thần vận động, khí dương mạnh lên.
Theo năm tháng khách thơ tiêu khiển thi hứng,
Thu tàn, há thiếu chốn vịnh ca.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/09/2024 13:41
Thu về chẳng phải đến thi đường,
Thi tứ nổi làn móc trắng vương.
Đình vắng bốn bề thơ vịnh cảnh,
Vài trang mực mới xướng thù chương.
Không đòi thanh vận như đời cũ,
Cần chút tinh thần mạnh khí dương.
Tao khách tháng năm tiêu khiển hứng,
Thu tàn há thiếu chốn ca phương.