Than ôi!
Đoá thượng uyển hây hây đua nở, giọt sương ngưng mà hiu hắt mầu hoa;
Vừng Thái âm vặc vặc cõi sáng loà, hơi mù ngút để mịt mờ bóng quế.

Nhẽ đổi thay máy tạo khôn dò;
Cơn tan hợp đoạn tình xiết kể.

Nẻo thuở duềnh Hoàng phô vẻ, trau vàng chuốt ngọc vẹn mười phân;
Trải phen bến Vị đưa duyên, phím sắt xoang cầm vầy một thể.

Trên tuyền đình dìu dặt thói hoà;
Trong quế dịch đầm hâm hơi thuỵ.

Bóng cù mộc sênh xây tán rợp, phận dựa treo đều vui chốn nương nhờ;
Đoá phượng lan đua trỗi màu tươi, tình vun vén cũng có phần san sẻ.

Hương nồng phấn đượm những nâng niu;
Ngọc thốt hoa chào cùng hủ hỉ.

Bông đào nhuỵ mừng duyên nghi thất, buổi quy ninh vâng đôi nhẽ dặn dò1;
Giá ngọc trong khuyên nết tại xạ bình, lượt kiều dưỡng được mọi bề cặn lẽ.

So đấng trên âu sánh chữ cù lao;
Duy tố trước đã rạng gương tề mị.

Những ước thêm dào thẻ hạc, xôn xao tiệc thọ ngẫu dâng thơm;
Bao ngờ gấp lối xe loan, man mác cung xuân hoa chịu tẻ.

Âm dương chia hai ngả luống phiền;
Chung thuỷ cẩn một niềm dám cậy.

Dầu gót ngọc vui miền tịnh độ, nỡ nào quên hai chồi lan quế còn thơ;
Dầu xiêm nghê vắng cảnh thanh đô, nỡ nào nhãng một bóng tang du hầu xế.

Tình biệt ly hằng mọi nỗi băn khoăn;
Kiếp sinh hoá hẳn các điều vẹn vẻ.

Trên đòi chín lần trí kính, chốn đình vi săn sóc chẳng nguôi tình;
Trước dâng sáu chữ truy tôn, việc hâm vệ sửa sang càng xứng lễ.

Rày nhân:
Hầu khác linh dư,
Kính bày điện lễ.

Trông đoá bạch vân thăm thẳm, tình nghĩa xưa lìa dứt vì đâu;
Dâng tuần hoàng thuỷ vời vời, nghi văn ấy thấu soi chăng nhẽ.

Hỡi ôi cảm thay!


Phạm Văn Ánh phiên âm từ chữ Nôm.

Bài văn này viết thay các công chúa của Quang Trung tế Ngọc Hân Vũ hoàng hậu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]