Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 1 (1770-1790)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/05/2024 12:50
事非金革起衰磨,
山驛征人掛念多。
不有文翰紆特鋻,
豈將哀戚賦皇華。
鬼門雨後鳴奔壑,
坡壘煙深送暮笳。
詞筆早完鄰國好,
西岩回望最思家。
Sự phi kim cách khởi thôi ma,
Sơn dịch chinh nhân quải niệm đa.
Bất hữu văn hàn vu đặc giám,
Khởi tương ai thích phú “Hoàng hoa”.
Quỷ Môn vũ hậu minh bôn hác,
Pha Luỹ yên thâm tống mộ già.
Từ bút tảo hoàn, lân quốc hảo,
Tây nham hồi vọng tối tư gia.
Chẳng phải việc chiến tranh mà dùng kẻ mặc áo tang,
Ở trạm trong núi người đi xa lo nghĩ nhiều.
Nếu không có văn chương được đặc biệt xét đến,
Thì đâu lại mang nỗi buồn vịnh thơ “Hoàng hoa”.
Ải Quỷ Môn sau trận mưa, hang ngòi nước réo ầm,
Vùng Pha Luỹ khói mây dày đặc, khèn chiều tiễn đưa.
Sớm hoàn thành việc thư từ giao hảo với nước láng giềng,
Trông về ngọn núi phía tây, rất đỗi nhớ nhà!